AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

 

cam_on_anh

 

Gã sở khanh

 

Vừa thi đậu Tú Tài, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, hắn nghe lời rủ rê của bạn bè, bỏ học, tình nguyện vào trường sĩ quan rồi chuyển qua Không quân để trở thành phi-công. Việc này làm cho bố hắn thất vọng vì ông vẫn mong muốn hắn sau này sẽ là bác sĩ, kỹ sư hay luật sư cho ấm thân như những người thân trong dòng họ.

 

Nào ngờ, hắn lại chọn đi vào cái nghề nhà binh nguy hiểm mà theo ông là không có tương lai, lại chẳng có danh vọng gì. Hắn đã làm trái ý ông. Ông buồn!

 

Nhờ có cái dáng khá cao ráo lại dễ thiện cảm, nhất là cặp mắt mà ông thầy bói tài tử bạn hắn gọi là mắt phượng ngủ ( thật ra hắn chẳng biết phượng ngủ, phượng thức là cái gì ) và cái miệng lúc nào cũng sẵn sàng để cười khi gặp người đối diện, nên hắn thường chiếm được cảm tình với mọi người, nhất là phụ nữ. Có lẽ vì thế mà thỉnh thoảng hắn bị mấy nàng mắng yêu, mắng ghét là: ”Đồ sở khanh". Theo hắn, chữ "sở khanh" dành cho một tên đàn ông chuyên môn dụ dỗ đàn bà, con gái. Khi đã chán chê thì lại ruồng bỏ không thương tiếc để chạy theo quyến rủ người phụ nữ khác.

 

Hắn tự xét mình chẳng bao giờ ruồng bỏ ai.

 

Những người phụ nữ đã đi qua đời hắn, thú thật là không thể nhớ hết. Tánh hắn lại hay lẫn lộn tên người đẹp mà đa số là tên các loài hoa, nên đôi khi hẹn hò với cô nào đi ăn, đi chơi, nhiều khi hấp tấp, hay bất ngờ, hắn kêu lộn tên. Làm các nàng giận dỗi, hắn phải xin lỗi, năn nỉ, các nàng mới hết dỗi, tuy vẫn còn ấm ức! Rút kinh nghiệm, hắn có một cuốn sổ nhỏ để ghi tên các nàng. Từ ngày người phụ nữ đầu tiên hắn biết cho đến ngày lấy vợ, phần nhiều là những mối tình chớp nhoáng tìm đến với nhau vì nhu cầu nhưng cũng có những mối tình trẻ con, vụng dại cũng như lầm lỡ.

 

Hắn nhớ như in một trưa hè oi ả, hắn từ xa về, ghé vào một câu lạc bộ máy lạnh sang trọng của căn cứ không quân TSN ở Sài Gòn để giải khát. Ngồi sau quầy là một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tóc cắt kiểu demi-garcon, cô bé trông rất xinh xắn, khoẻ mạnh với nước da bánh mật. Có lẽ nghĩ mình đẹp vì được nhiều chàng tán tỉnh nên cô bé có vẻ làm cao, tỉnh bơ trước sự săn đón của mấy anh chàng phi-công trẻ lúc nào la cà, tạo dịp làm quen.

 

Mất kiên nhẫn vì đợi lâu mà không thấy ai đến hỏi gì. Hắn gọi cô bé ngồi sau quầy cho hắn một chai Coke. Cô bé nhìn quanh một vòng như tìm kiếm mấy người bồi bàn nhưng không thấy nên cô miễn cưỡng rời quầy để tiếp hắn. Cô ta đặt chai nước trên bàn, quay đi với một vẽ mặt khinh khỉnh như ta đây là con của chủ quán chứ không phải bồi đâu mà sai với bộ điệu hách dịch. Hắn tức cười cho cái vẻ mặt và dáng điệu ngoe nguẩy của cô ta.Cô bé thật còn quá trẻ con!

 

Sau đó, mỗi lần về Sài gòn, hắn đều ghé quán này uống nước trước khi về căn phòng độc thân mà hắn xin được trong căn cứ. Mỗi lần như thế, hắn đến quầy trả tiền rồi lạnh lùng quay gót. Cô bé dường như tò mò nên cô ta đã bắt chuyện lúc hắn sắp sửa ra đi. Những lần sau, cô bé tên là H tỏ ra vui vẻ mỗi lần hắn xuất hiện. Có lần hắn hỏi H không ghét hắn hay sao mà làm quen. H bảo là tại thấy cái bản mặt ông Trung uý bảnh trai nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, tỉnh bơ coi H như ne pas, trong lúc nhiều anh chàng khác lại muốn được lọt vào mắt xanh của H - chỉ trừ có hắn, nên H làm muốn làm quen vậy thôi. Ít lâu sau, H tìm cách dối mẹ để đi chơi với hắn. Một ngày kia, trên đường chở H đi bơi, H bảo ghé vào nhà bà bác gặp người chị họ tên M để mượn chai thuốc chống nắng.

 

Thế là hắn được dịp quen biết M.

 

Cô bé H này rất táo bạo mỗi khi gần hắn, và sau vài lần như thế, hắn biết H vẫn còn trong trắng nên hắn vừa sợ, vừa không nỡ. Hơn nữa hắn đã có dịp gặp gỡ mẹ H tại câu lạc bộ và biết bố của H là một sĩ quan cùng quân chủng. Cho nên hắn thường kiếm cách từ chối những đòi hỏi nóng bỏng của cô gái dậy thì, còn ở tuổi vị thành niên này. Có lẽ vì thấy hắn tìm cách né tránh, không thoả mãn những tò mò của mình, cô bé cho là hắn cù lần nên có vẻ giận, không thèm đi chơi với hắn nữa. Đây cũng là một dịp tốt cho hắn khỏi phải khổ sở mỗi khi gần cô bé mà cứ phải đè nén, lo âu!

Có một lần, vừa ra khỏi phi trường, hắn bắt gặp cô bé ngồi sau xe của một anh thiếu uý phi -công chạy qua mặt. Cô bé H quay lại nhìn hắn, nàng ta bỉu môi rồi quay đi dựa đầu vào lưng chàng thiếu uý. Hắn cười thầm, có lẽ H cho là hắn quá cù lần vì mỡ đưa tới miệng mà mèo lại chê cho nên nàng ta mới bỉu môi và ôm sát anh chàng bồ mới như cố ý chọc tức hắn. Cô ta đâu có biết vì thương hại cô ta còn quá non dại và không muốn phiền toái nên hắn mới tha, không tiến xa hơn nữa. Từ đấy hắn không hề bén mảng đến cái câu lạc bộ có cô bé tuổi vị thành niên nhiều tò mò!

 

Một chiều cuối tuần, chợt nhớ tới M cô chị bà con của cô bé,hắn lấy cớ đi ngang và ghé thăm nàng. Hắn may mắn đã gặp M và được nàng vui vẻ tiếp đón. Từ đó hắn thường ghé thăm M mỗi khi có dịp với sự đồng ý của nàng. M ở với mẹ cùng hai em.Mẹ M là goá phụ vừa qua tuổi bốn mươi, rất mặn-mà và có dáng mệnh phụ nên có nhiều quan to quân sự lẫn dân sự theo đuổi.

 

M không đẹp bằng mẹ nhưng nàng lại có duyên, vui tánh và rất dễ thương. Dần dà, hắn trở nên thân thuộc với gia đình M, thân đến độ mỗi lần ghé chơi mà nhằm giờ cơm, cả nhà đều giữ hắn lại và M ngồi kế bên, thỉnh thoảng gắp đồ ăn bỏ vào chén hắn. Mối tình của hắn và M tuy gắn bó nhưng cũng không đi quá xa vì hắn chưa bao giờ hẹn hò M vào phòng hay nhà ngủ nào cả. Chỉ vì M còn vụng dại, mới biết yêu lần đầu.

 

Những buổi tối hai đứa ngồi trên sân thượng vắng vẻ nhưng hắn vẫn ý tứ để không đi quá xa mặc dù M không còn ý chí để chốngđối và sẵn sàng buông thả. Nhưng hắn rút kinh nghiệm từ cô bé H nên hắn không làm M thất vọng mỗi tối trên sân thượng dưới bầu trời đầy trăng sao. Nếu không phải là M mà là những cô, bà khác đã từng trải thì hắn sẽ tiến xa hơn.

 

Rồi hắn phải thuyên chuyển đi căn cứ ngoài miền Trung nên những lần ghé thăm M cũng trở nên thưa thớt hơn xưa. Trước khi đi xa, M tặng hắn một chiếc nhẫn vàng nhỏ có khắc tên hai đứa, bắt hắn đeo để luôn nhớ đến nàng. M thường viết thư trách móc hắn là vắng thư và không còn ghé thăm nàng như trước nữa! Thật ra vì đường sá xa xôi, lại thêm bay hành quân liên miên chỉ có đôi ngày rảnh rỗi thì lại bận bạn bè và khó kiếm phương tiện nên ít có dịp về thăm M. Hơn nữa, hắn nghe em gái của M tiết lộ là có một anh chàng bác sĩ quân y đang theo đuổi M nhưng nàng lại không cho hắn biết.

 

Một lần hắn về Sài Gòn, chạy ngang qua nhà M nhưng không ghé, M đang đứng trước cửa tình cờ thấy hắn, nàng tất tả chạy theo kêu. Sợ M chạy mệt và không đành lòng nên hắn quay lại.Hắn lấy cớ là ít được về phép nên không ghé thăm nàng thường xuyên như trước và nghe phong phanh là M đã có người khác nên để cho nàng yên. M nhận là có người theo M nhưng chỉ là bạn thôi.

 

Một tối kia, hắn bất ngờ ghé ngang nhà M, bước vào cửa, thấy một thanh niên đang ngồi nói chuyện với M ở phòng khách, hắn vội lui ra nhưng không kịp vì M đã thấy. M chạy ra níu vào, hắn nói nàng cứ tự nhiên để hắn về khi khác sẽ tới. M không chịu và nói nếu hắn muốn thì M sẽ bảo anh ta về để cho hắn ở lại. Hắn phải miễn cưỡng vào bắt tay anh chàng kia rồi đi thẳng ra sau nhà nói chuyện với hai em và mẹ của M. Ít phút sau thì M vào và nói với mọi người là M đã bảo anh ta về rồi.

 

Thật tình thì hắn thấy tự ái được vuốt ve, nhưng M làm như vậy hắn lại cảm thấy lương tâm cắn rứt vì hắn không có hứa hẹn gì với M cả mà lại phá đám người ta. Thế là từ đó hắn một phần vì ở xa, phần vì muốn cho M có tấm chồng tử tế, có tương lai, còn hắn thì vẫn còn ham bay nhảy, chưa muốn dừng chân nên hắn tránh ghé nhà M hơn.

 

Bẳng đi một thời gian, hắn nhận được thư của M báo cho biết là nàng săp lấy anh chàng bác sĩ quân y đó. Trong thư nàng không quên nhắn khi nào về SaiGon nhớ ghé nhà nàng chơi.

 

Một hôm, nhân dịp được về nghỉ phép, biết chắc bây giờ M đã có vị hôn phu và hắn bây giờ chỉ là bạn thân của gia đình M, nên hắn ghé nhà M chơi. Trong buổi cơm chiều có cả vị hôn phu của M. Cả nhà vui vẻ ăn uống, nói chuyện huyên thuyên đủ thứ nhưng hắn lại thấy mất tự nhiên vì M tuy ngồi bên vị hôn phu nhưng thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho hắn như xưa. Vậy mà anh chàng này vẫn tỉnh bơ, thân mật với hăn như thường làm hắn có mặc cảm tội lỗi và thầm phục anh chàng này có máu quân tử trong người.

 

Sau bữa cơm, hắn ra đứng trước hiên nhà hút thuốc. Cô em út của M lúc đó đã mười bảy tuổi rụt rè đến bên hắn nói là theo cô ta ra đầu đường có chuyện muốn nói. Hắn ngạc nhiên nhưng vì tò mò xem cô bé này nói chuyện gì mà có vẻ quan trọng thế, biết đâu là chyện của M hay chuyện của bà mẹ. Vứt điếu thuốc, hắn đi theo nàng. Ra đến góc phố, dưới ánh đèn neon màu của căn phố rọi vào gương mặt ửng hồng, cô bé nhìn trước nhìn sau rồi bất ngờ cầm tay hắn nói:

 

- Chị M sắp có chồng rồi, anh cho em thế chỗ chị M được không? Hắn quá đỗi ngạc nhiên không thể ngờ được là cô bé mới có mười bảy tuổi này lại bạo như vậy, không thua gì cô em họ tên H ở câu lac bộ. Hắn hỏi đây là ý kiến của chị M hay là của em, cô bé nói đó là ý kiến của cô bé và thẹn thùng nói là đừng cho chi M hay.

 

Cô bé níu cứng tay nhìn hắn tha thiết chờ đợi. Hắn bối rối vì bất ngờ ngoài sự tưởng tượng nên hắn hứa đại là sẽ tính sau chứ bây giờ đứng đây lâu người ta cười chết.

 

Thế là sau đó hắn tránh không ghé chơi nhà của M vì ngại gặp mấy chị em nhà này, không muốn chứng kiến thêm một con thiêu thân lao vào ánh đèn và lại càng không muốn hai chị em ghét nhau, giận nhau vì hắn.

 

Sau mười hai năm trong quân ngũ, lưu lạc khắp bốn vùng chiến thuật. Cuối cùng thì hắn cũng lập gia đình và được đổi về làm viêc tại TSN. Một hôm, trên đường đi làm về, thấy một cô gái đi xe Honda dame, tà áo của nàng bay phất phới sát gần bánh xe rất nguy hiểm nên hắn báo cho cô nàng biết rồi bỏ đi. Vài phút sau, cô nàng chạy lên song song, ngỏ lời cám ơn, và kiếm chuyện làm quen với hắn.

 

Nàng tên là N, làm sở Mỹ trong TSN. N có dáng người cao ráo, khá đẹp. Từ ngày tình cờ quen nhau, trưa nào hắn và N cũng đều ăn trưa với nhau ở những tiêm trong căn cứ, rồi về khu cư xá độc thân của hắn, đứng nói chuyện dưới mái hiên cho tới giờ vào sở lại. N kể cho hắn nghe là có một Đại uý Mỹ làm cùng sở rất mê nàng. Và một Đại uý Bộ binh người Việt ở gần, thường ghé nhà đi lễ với gia đinh nàng mỗi Chúa Nhât cũng đang theo đuổi, nhưng nàng chưa chọn ai thì lại gặp hắn.

 

Thường thì hắn có thành kiến không mấy tốt về các cô gái làm sở Mỹ như N. Tuy nhiên, sau gần ba tháng quen nhau rất thân mật. Trưa nào N cũng đến trước phòng hắn nói chuyện trên trời dưới đất, vậy mà nhất đinh không vào mặc dù hắn rủ rê, dụ dỗ.Điều này đã làm hắn đổi thành kiến về N đồng thời nhìn N với một thái độ trân quý hơn. Mãi cho đến khi N nói là nàng đã yêu hắn thì nàng mới xiêu lòng chịu vào chỗ ở của hắn. Vì nghĩ N là thiếu nữ đã 24 tuổi mà lại làm sở Mỹ thì chắc cũng đã từng trải nên hắn không đắn đo chuyện gần gũi. Nhưng hắn đã lầm to vì N vẫn còn trong trắng. Sau lần đầu, N đã khóc làm hắn thấy ânhận, thương và kính trọng N hơn.

 

Hắn giấu vợ và dối N được hơn một năm thì chuyện đổ bể vào đúng đầu tháng 4/75. Trong lúc đón vợ hắn đi bay cho Air Viet Nam, trên đường về nhà thì N bắt gặp. Sau một tuần giận dỗi, mặc cho hắn năn nỉ... cuối cùng thì N cũng tha thứ và muốn gặp lại hắn. Hắn hỏi N có di tản khỏi Sài Gòn không. N nhất định không đi vì nàng còn nặng gánh cha mẹ và em. Ngày 29/4/75, hắn thoát được ra ngoài với vợ con nên mọi chuyện tưởng đã lui vào dĩ vãng.

 

Hai mươi mấy năm sau, nhân dịp về du lịch VN, trong lúc bà xã nghỉ ở khách sạn, hắn thả bộ xuống phố dạo chơi và thuê xe ôm đến con đường cũ gần nhà N năm xưa. Đường sá bây giờ khó nhận ra đâu là đâu. Khi đến đầu một con hẻm nhỏ, trong lúc còn đang phân vân vì không biết nhà N ngày xưa ở con hẻm nào... Bỗng có tiếng gọi tên hắn từ phía sau. Thì ra là em gái của N vừa đi đâu về nhận ra hắn ngay dù sau thời gian dài xa cách nên quay xe lại gọi. Cô em của N mừng rỡ, dẫn hắn về nhà giới thiệu ông xã và mấy đứa con.

 

Cô em cho biết là N đã lấy chồng sau 75 và đã vượt biên vài năm sau đó, hiện đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Cô còn nói là N thường nhắc đến hắn và mỗi Chúa nhật đi nhà thờ, hễ thấy ông nào có dáng dấp giống hắn là những kỷ niệm xưa lại trở về. Cô em còn nói cho chị biết là đã gặp hắn ở Sài Gòn khiến N mừng lắm và mong gặp lại.

 

Trở về Mỹ, hắn gọi cho N ở cách xa bốn ngàn cây số và hồi hộp đợi chờ N bên kia đầu giây. Khi nhận ra giọng nói của hắn sau mấy chục năm biệt âm vô tín, N đã không kềm được cảm xúc, nàng nghẹn ngào, khiến hắn bồi hồi thương cảm. Sau khi cơn xúc động đã lắng xuống, N lại vui như Tết nói chuyện huyên thuyên, kể đủ thứ chuyện, hỏi thăm vợ hắn và nhất là nàng vẫn nhớ tên thằng con trai lớn của hắn mà ngày xưa hắn chỉ nói sơ qua. Trước khi chấm dứt, N mong sớm gặp lại hắn bằng da bằng thịt.

 

Nhân dịp đi công tác gần nơi N định cư, hắn đã gặp lại người xưa, người đã từ chối những mối tình khác để hiến trọn đời con gái cho kẻ đã có vợ như hắn. Điều này làm hắn ân hận mãi cho đến bây giờ.

 

Như đã hẹn, hắn đến sớm, đậu xe trong parking của một nhà hàng ở ngoại ô.

 

Chừng mười phút sau, một chiếc xe Honda Accord đời mới từ từ vào đậu bên chiếc xe hắn thuê. Đúng là N của hắn ngày xưa, với kiểu tóc không thay đổi, với dáng người cao ráo.

 

N chưa nhận ra hắn nên hắn ngồi yên ngắm nàng. N lấy phone ra gọi, hỏi hắn sắp tới chưa. Hắn trả lời là đang ở sát bên cạnh mà không thể nín cười được. N nhìn qua nhận ra hắn, nàng mở rộng cửa quên cả đóng, chạy đến ôm chầm lấy hắn cũng vừa ra khỏi xe. N bây giờ trắng hơn, tươi mát hơn, tuy đã có vài nếp nhăn nơi khoé mắt nhưng lại đẹp quí phái hơn xưa. Miệng cười nhưng mắt ngấn lệ, N cầm tay, đứng sát vào người, luồn tay vào mân mê tóc, ngắm nhìn hắn trìu mến như ngày xưa thân ái! Hắn hơi ngại vì N quá tự nhiên giữa parking trống trải, N cười và nói đây là xứ Mỹ, chồng em không biết đâu, anh đừng lo.

 

Hắn dìu N vào trong nhà hàng để vừa ăn vừa nói chuyện sau bao năm trời xa cách.

 

Hắn cố cầm lòng và tự hứa là không làm N khổ tâm thêm nữa bằng cách không đưa N về khách sạn. Hắn cảm thấy không xứng đáng với lòng tin yêu của vợ cũng như có lỗi với chồng của N. Cho nên, đó cũng là lần chót gặp lại N. Hắn biết là sẽ không nên liên lạc với N nữa, hãy để cho nàng yên phận bên chồng con.

 

Rồi hắn về hưu . Những lúc rảnh rỗi, hắn làm bạn với internet để học hỏi, nghiên cúu, đọc tin tức và thỉnh thoảng viết những truyện ngắn cũng như làm thơ đăng trên trang mạng của quân chủng.

 

Một nữ độc giả sau khi đọc bài của hắn đã có lời khen và khích lệ hắn. Vì lịch sự, hắn đã hồi âm cám ơn. Kể từ đó hắn và nàng quen nhau. Một lần nữa định mệnh lại đưa đẩy hắn đến với nàng. Sự liên lạc giữa hắn và thiếu phụ đã có gia đình ở bên trời Âu càng ngày càng thân mật và tự nhiên hơn.

 

Tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng sau vài năm thư từ qua lại, tình cảm giữa hắn và nàng cũng tiến triển theo thời gian. Hắn thỉnh thoảng làm những bài thơ gửi tặng nàng. Viết những truyện ngắn gửi cho nàng đọc để làm quà...

 

Riêng nàng, tuy thường viết thư cho hắn với những lời chân tình, gần gũi có pha tí lãng mạn cho đời bớt khô khan. Nhưng thật ra nàng chỉ coi hắn như một người bạn thân hay một người anh không hơn, không kém. Nàng luôn giữ một khoảng cách vừa phải và chẳng hề có tình ý gì với hắn. Hắn đoán là như thế vì thật ra làm sao hiểu được phụ nữ nghĩ gì, muốn gì vì đàn bà vốn là sản phẩm rắc rối, khó hiểu và tinh tế nhất mà Thượng Đế đã tạo ra!

 

Còn hắn, cũng may là ở xa nên dù có mến nàng cũng chỉ ở mức độ nào đó, chứ nếu ở gần và có cơ hội, biết đâu hắn sẽ làm khổ thêm một người đàn bà nữa vì hắn là một con người lãng mạn, sống về nội tâm, đa tình, đa cảm nhất là dễ chết vì nước mắt đàn bà. Vậy mà hắn bị mang tiếng là "gã sở khanh". Thật là oan cho hắn lắm thay!

 

 

 

HB

up

AcDieu
Google Search:       

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

11-2014

10-2014

09-2014

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME