AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Ac Dieu

ImageProxy.gif

Lính Thành Phố

 

Linh_thanh_phoMột ngày thứ bảy năm 1974, vào một buổi trưa hè oi ả, trời nắng chói chang, măt trời đứng bóng, nóng như đổ lửa.

 

Hai thanh niên trong bộ đồ dân sự chở nhau trên chiếc Lambretta.Tên ngồi trước mặt mày trông hiền lành,tóc tai không ngắn mà cũng chẳng dài, ăn bận có vẻ chải chuốt, quần Jean, áo Montaguse, đi giày da bò lộn...

 

Tên ngồi sau mặt mày lúc nào cũng có vẻ bất cần đời, tóc hớt ngắn. Hắn cũng bận quần jean, áo chemise tay ngắn nhưng lại bỏ ngoài quần,chân mang đôi dép Nhật , dáng dấp lè phè, thoải mái...

 

Xe chạy bon bon trên đường Võ Di Nguy từ Phú Nhuận đổ dốc cầu Kiệu để qua Tân Định. Hai anh chàng đang nói cười vui vẻ thì bỗng một tiếng tu-huýt ré lên, ông Cảnh sát gìa ngoắc hai con nhạn đang là đà lướt tới, ra hiệu tấp vào để cho ổng xét giấy tờ quân dịch.

 

Vừa ghé vô lề và chưa kịp ngừng hẳn, tên ngồi sau đã nhảy tót xuống, chẳng nói chẳng rằng, đi đến chống hai tay vào cái cột đèn, ra cái điều sẳn sàng cho mấy thầy cảnh sát khám xét vũ khí, giấy tờ.

 

Tên lái xe dựng xe xong thì cũng từ từ tới trước ông Cảnh sát gìa xoa tay cười cười ...tỏ ra thân thiện.

 

Ông gìa mặt lạnh như tiền, nói cộc lốc: “cho xem giấy tờ đi”.

 

Tên lái xe liền mau mắn móc giấy tờ ra.

 

Sau khi xem xong, ông gìa nhìn hắn từ đầu tới chân rồi phán: “Không Quân thiệt hay gỉa đây ông ?”

 

Tên lái xe trả lời: "Thượng sĩ coi giấy tờ thì cũng biết là gỉa hay thiệt chứ ".

 

Câu trả lời này làm ông già Cảnh sát đổ quạu, mỉa mai:

 

“Hứ, thời buổi này khó biết ai ngay, ai gian lắm”

 

Cùng lúc, anh Cảnh sát trẻ xét hỏi tên kia đang dưa lưng vào cột đèn. lấy hết giấy tờ của hắn, anh cảnh sát trẻ đến giao cho ông gìa, kèm theo lời đề nghị:

 

“Giao mấy cha nội này cho Quân cảnh đi ba ơi”

 

Sau khi xem xét cẩn thận giấy tờ của hai tên này, ông cảnh sát già quyết định giữ hai thanh niên bị nghi ngờ là xữ dụng giấy tờ Không Quân gỉa mạo để trốn quân dịch, măc cho tên có khuôn mặt hiền lành trình bày, giải thích và tên kia thì vẫn lầm lì, tỉnh bơ không tỏ thái độ gì.

 

Họ bắt hai thằng ngồi ở lề đường, cạnh chiếc xe Lambretta trong lúc chờ xe “cây” đưa về bót giải quyết.

 

Hai chàng thanh niên bị nghi ngờ trốn quân dịch thản nhiên ngồi vĩa hè hút thuốc, giải sầu bằng cách nhìn ông đi qua, bà đi lại, nhất là mấy bóng hồng thấp thoáng...họ cũng chẳng phản đối khi nghe hai thầy Cảnh sát nói với nhau, phê bình về họ:

 

“ Mặt non choẹt mà sĩ quan Không Quân mẹ gì “

 

“Ôi, chắc là thứ con nhà giàu trốn quân dịch đó mà”

 

“Để lát nữa về bót thì biết liền”

 

Chiếx xe GMC tuần tiểu hổn hợp đổ xịch trước mấy ông cảnh sát. Mấy tên bị tình nghi từ từ phủi quần đứng dậy ...

Hai ông cảnh sát tiến ra nói chuyện với mấy người lính đủ mọi quân chủng lố nhố trên xe.

Một ông trung sĩ Quân cảnh Không Quân tư trên xe nhảy xuống.

 

Ông này trẻ tuổi, đẹp trai, to lớn, bắp thịt tay cuồn cuộn, trong bộ đồ trận ủi hồ thẳng nếp, súng và dùi cui lủng lẳng, cái mũ nhựa đen bóng với hai chữ QC đội sùm sụp trông rất oai phong.

 

Ông trung sĩ cầm giấy tờ do mấy chú Cảnh sát trao cho, lật qua lật lại xem xét một hồi rồi đủng đỉnh tiến về phía hai thanh niên đang đứng chờ để được giải quyết.

 

Trung sĩ Quân cảnh có lẽ nhìn hai người này quen quen hay sao mà chỉ hỏi vài câu bâng quơ về đơn vị là lập tức trả lại giấy tờ cho họ. Trước sự hiện diện của mấy ông Cảnh sát, ông trung sĩ Quân cảnh Không Quân sửa lại thế đứng rồi đưa tay chào và lịch sự nói :

 

“xin lỗi trung tá và thiếu tá, cảnh sát chỉ làm nhiệm vụ của họ, mời qúy vị tự nhiên lên đường”.

Hai thanh niên chào lại, bắt tay cám ơn trung sĩ rồi thong thảlên xe đi, nhưng cũng không quên vẫy tay chào mấy thầy Cảnh sát đang nhìn theo không tỏ thái độ gì.

 

Dưới mắt mấy người cảnh sát, hai thanh niên này cũng như hàng ngàn thanh niên qua lại trên đương, biết đâu có thể là những tên hèn nhát, vô trách nhiệm đang cố tránh làm nghĩa vụ quân sự khi tổ quốc cần đến những người lính để chống lại bọn cs miền Băc đang cố tình xâm chiếm miền Nam không Cọng sản.

 

Có thể họ không thể ngờ rằng hai anh chàng này tuy đang nhởn nhơ trong thành phố nhưng thật ra họ là một trong hàng ngàn phi công của Không Lực VNCH; hằng ngày, từng giờ, thay phiên nhau, quên thân mình, thản nhiên cùng phi cơ lăn xả vào vùng lửa đạn, hiểm nguy để chiến đấu với quân thù ngoài trận uyến, yểm trợ cho các đơn vị bạn và bảo vệ an lành cho người dân khăp mọi nẽo đường đất nước.

 

Hai thanh niên bị cảnh sát bắt ngồi vĩa hè đó chính là tên lái xe, thiếu tá phi công trực thăng thuộc sư đoàn 4,anh chàng ngồi sau xe là anh của hắn, trung tá phi công khu trục phục vụ tại một không đoàn chiến thuật vùng 2.

 

Hằng ngày vì công vụ, và ở hai phương trời cách biệt nên hai anh em ít có dịp găp nhau. Hôm nay ngày nghĩ, nhân dịp đến thăm ông nội, hai anh chàng Không Quân thứ thiệt rủ đi ăn phở, không ngờ xui xẻo chạy ngang nút chận của Cảnh sát nên đành bỏ lỡ buổi ăn trưa... và bị tình nghi là trốn quân dịch!

 

Đến ngày gãy súng, vì mỗi người mỗi ngả. Ông em may mắn đến được bến bờ tự do. Ông anh bị kẹt lại, đành làm người thua trận, bị VC bắt và phải bị đày đoạ từ tinh thần đến thể xác gần mười bốn năm!

 

Lê lết hầu hết các trại tù cải tạo từ Bắc vào Nam cho đến ngày thân tàn ma dại mới được tha về.

 

Ít ai biết chính người lính Không Quân là những người hằng ngày phải đối đầu với phòng không địch và có thể bị nổ tung cùng với con tàu đinh mệnh hay ra đi không ai tìm xác rơi!

 

Còn những anh chàng Không quân khác thì hằng ngày đổ mồ hôi, đem hết khả năng kỹ thuật để tu bổ, sửa chữa,trang bị bom đạn cho phi cơ sẳn sàng cất cánh vì nhu cầu chiến sự sôi bỏng khắp bốn vùng hiến thuật.

 

Vậy mà Không quân, nói chung thường bị mang tiếng oan à lính kiểng thành phố, chỉ biết ăn chơi...

 

Hậu Bùi

 

up

AcDieu

Tin vui

Tin Buồn

Bài Củ

08-2014

07-2014

06-2014

05-2014

04-2014

03-2014

02-2014

01-2014

RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao

TIME