AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

THIỀNG ĐỨC – Ngày 30 tháng 9 năm 2017

Phương Nghi, Ác Điểu thế hệ hai

"Đi cùng với cha tìm lại cội nguồn xưa"

Kể từ những lần đầu đi bằng xe máy đến tận thị xã Giá Rai tỉnh Bạc Liêu vào ngày 8 tháng 8 năm 2017, mình bắt đầu chính thức có sở thích hoàn toàn mới đó là xách chiễn bạch mã cục cưng của mình đi chơi miền Tây vào thứ bảy, chủ nhật mỗi tuần. Đa số sau này đi một mình, muốn rủ ba đi chung nhưng thấy tuổi già sức yếu nên cũng hạn chế, sợ ba ngồi không nổi. Vậy mà mình lo xa thôi, ba có vẻ khoái đi chơi. hihi. Ở nhà lén đi sửa xe dream xong biểu là “mai mốt ba đi Cà Mau chơi một mình”. Nghĩ cũng mắc cười, hai cha con giờ có chung sở thích: “rong chơi khám phá tìm về chốn xưa”. Thế là những chuyến đi chính thức bắt đầu vào mỗi cuối tuần từ dạo tháng 8 đến nay.

Lần này, ba nói đi Vĩnh Long tìm mộ của ông bà cố, ông bà sơ của ba. Họ Đặng. Tất cả đều là ký ức lúc còn nhỏ của ba. Những lần ông nội dẫn ba đi về Vĩnh Long chơi, nơi ông nội sinh ra và lớn lên trước khi rời Vĩnh Long đi Tân Thiềng lấy bà nội sinh ra ba. Ba nói ông nội kể mộ ông cố, ông sơ của ba được chôn và có bia mộ ở Thiềng Đức. Trong ký ức của ba lúc nhỏ, căn nhà sát mép bờ sông, phần trên cặp mộ có hình dạng của mai rùa thì ba hay leo lên rồi tưởng tượng đang cưỡi con rùa. Nghe miêu tả là thấy đường đi tìm mộ có vẻ bất khả thi rồi. Từ những năm 1950 mấy đến bây giờ, mấy cái hình ảnh cũ dễ gì mà bắt gặp lại nữa mà tìm. Nhưng không sao, “rong chơi khám phá” mà. Có sao đâu. Ngại gì chứ. Thế là hai cha con đi. Tự đi tìm, tìm bằng trí nhớ, ký ức thuở nhỏ của ba, và tìm bằng tấm bản đồ rõ như in từng tỉnh miền tây, từng nhánh sông, kênh rạch vẫn còn trong đầu ba từ thuở đi trực thăng. Ừ. Chắc là không sao đâu. hihi

Sáng đủng đỉnh 7h10 mới bắt đầu đi. Tưởng sao, hỏi ra mới biết, đêm qua ba thức vì ngồi gu gồ (google) cái nhà thờ tổ dòng họ Đặng ở Vĩnh Long mà không ra. haha. Thôi kệ, đi đại. “Mây che trên đầu và nắng trên vai”. Hôm nay sáng nắng đẹp. Chạy một hồi 9h10 tới Mỹ Tho. Kỳ này nhứt định phải chở ba vô Mỹ Tho chơi, vì mấy lần mình lang thang một mình, đi tìm những nơi ba nói, chẳng thấy, mà cũng không biết có phải là nó không. Nên kỳ này nhứt định phải kiểm chứng. Từ cổng chào thành phố Mỹ Tho, chạy thẳng vô, sẽ có hai con đường: đường Ấp Bắc (là đường từ ngoài quốc lộ 1 chạy thẳng vô tới cái hồ) và đường Lý Thường Kiệt thực ra nó song song nhau. Lần trước đi Ấp Bắc rồi, lần này đi Lý Thường Kiệt để tới cái hồ nước ngọt coi ba nói có đúng không. Đích thị là nó. 

image

Hướng này nhìn từ đường Lý Thường Kiệt (đường bờ đất cắt ngang chia đôi cái hồ) đi thẳng vô nhìn qua bên phải. Ba kể bên kia bờ, chính nơi này, bác Huỳnh Phước Đức kê ngày xưa bác pilot nào đó thích cô nào, ngồi chơi ở bờ hồ, xong lái trực thăng biễu diễn ở đây, tưởng sao móc nguyên cái xe nước mía…lật.  Lúc ba kể, mình nghĩ trong bụng “ai mà tán mình kiểu đó chắc mình lé mắt khoái gần chết luôn chứ chịu gì nổi hahahaha”

1

Hướng này là đi dọc bờ hồ, đi ra hướng đường Ấp Bắc để ra chợ Mỹ Tho. Ba nói nước từ ngoài sông cái chảy vào, thông qua cái hồ này, lọc nước xong nó xanh như vầy, thành ra nước ngọt

2

Ba nói bờ hồ phía này đối diện với nơi trực thăng đáp ngày xưa. Con “chiến bạch mã cục cưng” kỳ này được ba chế tạo hai cái gối cột vô yên, phủ ở trên là bao nylon. Nhìn mắc cười mà cũng êm ái được chút đỉnh.  Lúc này khám phá ra cái hồ, nên tấp vô ăn sáng ngồi nghỉ

Hai cha con đi tiếp vòng vòng ra mé bờ sông Tiền , rồi thả dọc theo đó ra chợ Mỹ Tho. Ba nói công viên Lạc Hồng chẳng thấy nữa. Cầu tàu cũng dẹp. Ga xe lửa cũng dẹp. Vô chợ, ba nói chợ này đúng là chợ ngày xưa nè. Chạy vòng vòng thỉnh thoảng bắt gặp mấy căn nhà cổ, thời Pháp nằm ngủ im trong không khí tĩnh lặng ban trưa như vốn có của các thành phố miền tây mình thường thấy.

 3

Đi một hồi, ra lại mặt sau của trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. Ba nói xây mới cải lương quá trời quá đất. haha

4

Khoảng 11h quyết định đi trại rắn Đồng Tâm. Đi vòng theo bờ hồ, thẳng theo Đường Tỉnh 864, bên trái bờ sông, nhà cửa san sát buôn bán cũng không quá sầm uất. Hai cha con đi tới, bắt đầu thấy mấy bồn dầu. Ba nói, ngày xưa cứ tạch tạch mé bờ sông rồi đáp thẳng vô căn cứ Đồng Tâm sát bên (trại rắn nằm trong căn cứ luôn). Nên đi không xa là sẽ tới trại rắn. Thật lòng thì trại rắn chỉ là địa danh, cái chính là ba muốn tìm lại căn cứ Đồng Tâm ngày xưa hay đáp. Đi một hồi thấy được cái bảng nó chỉ đi thẳng là đi Bình Đức. Cả hai không biết Bình Đức là đi đâu, chỉ biết hướng đó thẳng sẽ ra Cái Bè. Lại đâm đầu đi thẳng đại luôn. Bên trái bắt đầu xuất hiện nhà máy, à thì ra, khu công nghiệp Mỹ Tho là đây. Chạy mãi ba nói, hình như đi lố rồi. Thế là mở điện thoại ra xem. haha. Lố cả khúc. Phải đi ngược lại, khoảng 5 cây số rồi quẹo trái (theo bản đồ chỉ dẫn). Ta nói, nghe lời thằng Google maps nhiều lúc dở khóc dở cười với nó. Nó kiu quẹo trái, đâm đầu quẹo trái, nhìn vô thấy nguyên cái cổng doanh trại quân đội nhân dân chình ình, mà google maps nó cứ nói đi thẳng. Bó tay. Không lẽ đi xuyên qua doanh trại QĐND ??? thế là phải hỏi em bộ đội gác cổng. Em ấy hiền khô, đen thùi lùi cầm AK tiến tới nhỏ nhẹ nói “ chú đi ra lại, qua cầu, rồi lại quẹo trái, rồi lại qua cầu, rồi sẽ tới. Trại rắn nằm sát bên chỗ này (chỗ hai cha con đang đứng). nhưng vì chú không được phép đi qua cổng này” Ba nói, cổng này là hướng từ bồn dầu đi vô. Vậy là căn cứ Đồng Tâm là nó nè. Đi đúng theo chỉ dẫn của em bộ đội, tưởng sao, quẹo trái đường tỉnh 870 là cái đường đâm thẳng là ra ngay ngã tư cao tốc trung lương với quốc lộ 1 quen thuộc cứ thấy quài chứ đâu xa. Bắt đầu có bảng chỉ dẫn. Chạy một hồi thấy nguyên khung cảnh này. Trại rắn bên trái con đường, cuối đường là cổng doanh trại QĐND. Ba nói cổng này không biết có phải cổng chính vô căn cứ Đồng Tâm ngày xưa hay không. Cái căn cứ bự thiệt. Cả mấy cây số. Ba nghi là cái đường xi măng này là đường phi đạo.  

5

6

12h trưa nắng đỉnh đầu. Hai cha con bắt đầu đi tiếp đường tỉnh 870 ra lại quốc lộ 1 để tới Vĩnh Long. Vô thành phố Vĩnh Long là 1h. Chở ba vô chơi, vì mình đã từng vô chơi ngồi cà phê ở thành Long Hồ tuần trước nên tỏ vẻ biết đường đi nước bước lắm. hihi. Lúc vô cầu cổ đầu tiên ôm cua để hướng ra chợ Vĩnh Long mé bờ sông, hai cha con quẹo phải vô thành Long Hồ ngồi nghỉ cà phê nói dóc.

7

Hỏi thăm cô phục vụ coi có biết Mương Kinh Vĩnh Long không, nhìn mặt mấy người trẻ trẻ chắc không biết. Thôi đi tìm mộ ông bà cố ,ông bà sơ của ba trước vậy. Bọc theo đường bao quanh cái đền thành Long Hồ này, đi ra đường mé bờ sông, tìm cầu Thiềng Đức. Ta nói, không biết đường, mà cũng không google maps (sợ sợ ảnh rồi ) mà cũng không hỏi đường, hai cha con quẹo lên không biết bao nhiêu cây cầu sai bét mới tới được cây cầu Thiềng Đức. Lúc leo lên đúng cầu rồi, ba nói ba nhớ hồi đó đi bay nhớ cây cầu bự lắm, không nhỏ nhỏ như mấy cây “sai bét” kia. Thế là lên cầu, rồi quẹo phải. Vì bà nội có từng nói với ba là đường vô nhà nằm sát bờ kênh. Thấy người ta để tên đường 8/3. Lúc vừa quẹo vô, ba nói, thôi rồi, mới tinh, không nhớ gì cả.  Mission impossible rồi chăng.  Thôi kệ, đi đại. Theo trí nhớ thuở nhỏ thì ba leo lên cái mã con rùa chơi rồi còn nhìn ra bờ kênh được. Nên cứ đi theo bờ kênh đi. Ừ thì đi. Hi hi. Đi một hồi, hết thấy bờ kênh luôn. Ba nói, vậy là không phải rồi. Nhưng có đi qua cây cầu kè, có nghĩa là vẫn đúng đường (vì hồi nhỏ rắn mắt, ba hay đi bộ chơi từ chỗ nhà ra tới tận cây cầu kè này). Hoang mang quá. Thấy cũng không hy vọng tìm được, nên quyết định đi ngược ra lại. Ba nói lúc vô đường 8/3 này, ba nhớ có thấy ba cái mộ. Quay lại đó coi có phải không, mặc dù ba nghĩ chắc chắn không phải, nhưng thôi kệ, cứ quay lại thôi, không được thì đành quay về vậy. Tới lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra.  Trên đường quay ra, ba khấn trong bụng rằng “con cháu về thăm, xin ông bà chỉ dẫn cho con đường đi”. Tới ba cái mã mà lúc vô ba thấy, hai cha con ngừng lại coi tên. Cái gì mà họ Nhan Thị… Con gái, mà còn họ Nhan, không phải họ Đặng. Tiu nghỉu, ba nói, thôi để hỏi thăm cái ông đang ngồi trước cửa nhà gần ba cái mã xem. Kỳ lạ ở chỗ: suốt con đường, lâu lắm mới thấy người ngồi ngoài đường, vô sâu trong thì không thấy ai. Vậy mà ở ngay gần ba cái mã này lại có một ông khoảng 50 mấy tuổi ngồi giữa trời trưa nắng nóng trước cửa nhà, mắt còn hướng về phía hai cha con tỏ vẻ gợi ý muốn giúp gì đó. Mình đậu xe ở sau, ba đi tới hỏi, hai người nói cười gì đó, xong ba quay lại nhìn cười toe toét, chỉ tay qua bên kia đường, biểu chạy vô. Tới đúng chỗ rồi. Ta nói, không hiểu gì cả. Xong ba quay lại leo lên xe cho mình chở vô cái nhà đối diện, ba nói. “Trời ơi, tìm được đúng nhà rồi. Nhà bác Bảy Hải” Xong vô, ba gặp kiếm chủ nhà. Ba cũng không biết tên chủ nhà, hỏi đại tên người đã mất vậy mà cũng ra. Chủ nhà hiện thời là con của bác Bảy Hải, là bà con phía bên bà nội của Ba. Xong chủ nhà chỉ ra sau vườn. Ôi… đúng tên rồi. Đặng Văn Thể, Đặng Văn Lũy, rồi cả phần mộ ông Tư Đặng Văn Nam, em ông nội (ông nội là thứ hai). Không ngờ, ông bà đã nghe lời khấn vái của ba, hiện ra chỉ đường đúng lúc. (Lúc trên đường về, hai cha con suy nghĩ mà thấy thật kỳ lạ !!!)   

8

9

image

Ba chụp hình để ghi nhớ lại. Rồi đốt nhang khấn vái, rồi cảm ơn chủ nhà, hỏi thăm trong dòng họ có ai về thăm không… Câu chuyện huyên thuyên, rôm rả, mình đứng nghe mà cũng không hiểu lắm, hihi. Xong quay xe ra về. Trời mưa ầm ầm, ba ngồi sau nói, chết rồi, quên hỏi hai cái mã hình con rùa. hahahaha. Trời ơi, tìm được nhà, mừng quá, quên tùm lum. Quyết định quay lại hỏi mới được. Trời mưa ầm ầm, quay lại, chủ nhà còn ngạc nhiên ủa sao quay lại nữa. hahaha. Ba hỏi xong, chủ nhà chỉ. Nó nằm ngay trước cửa nhà. Chủ nhà nói, hai cái mộ này là lính của ông sơ. Còn mộ ông sơ nằm kế bên. Ngày trước có cái nhà thờ tổ ông sơ, cũng bự, mà bị Pháp đốt. Cái này ba cũng mới biết. hihi.

11

Ta nói, nhìn vầy mà tìm ra mới sợ chứ. Cỏ mọc tùm lum, nhưng lấp ló vẫn là cái mai rùa thuở nhỏ ba hay leo lên cưỡi chơi. Ôi mãn nguyện.

Rồi ba hỏi thăm cái Mương Kinh Vĩnh Long, nhà thờ tổ họ Đặng. Chủ nhà là dân ở Vĩnh Long miệt vườn, mà cũng chưa từng nghe nói. Tiu nghỉu, thôi, đành về. Mặc dù trời mưa ầm ầm, nhưng ba có vẻ vui, vì cứ nghĩ nhiệm vụ bất khả thi, ấy vậy mà ông bà đưa đường dẫn lối, tìm được. Thật là một điều kỳ lạ.

Thế là đi về, đường về thì gần hơn những lần trước vì không phải chạy từ Cà Mau lên, nên cũng không có gì đáng nói, ngoại trừ cơn mưa khủng khiếp mấy tiếng đồng hồ từ 5h15 tới tối mịt. Kể từ lúc đó, hai cha con chèo xuồng trên con chiến mã bằng sắt, “cứ một bánh xe, nửa bánh xe” từ quốc lộ 1 (đoạn vô Bến Lức kéo dài riết vô Bình Chánh bắt đầu thành con sông) vô tới Nguyễn Văn Linh, Phạm Thế Hiển, Cầu Bà Tàng, Cầu Nhị Thiên Đường, Cầu Chà Và, và đặc biệt hơn cả là con sông 3/2 ở quận 10, giáp quận 11. Lúc nào cũng phải để ga lớn, và bóp thắng. Cứ thế, mỏi nhừ hai cái cẳng tay, vừa chạy vừa khấn, lạy trời cho xe con đừng tắt máy. Nhìn xung quanh, mấy con chiến mã spacy, lead, con nào gầm thấp thấp giống con chiến mã của mình là cứ nằm lăn ra phì nước òng ọc. Sợ gần chết cái thành phố “Hồ Chứa Mưa” này luôn.

8h15 về được vô nhà. Hihi.

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME