Đôi giòng cảm nghĩ...
Tôi thường lang thang trên những trang mạng để mong tìm lại những người bạn thân thương đã một thời gắn bó, vào sinh ra tử trong những ngày chinh chiến xa xưa.
Rồi một hôm, người bạn ngoài đời ở Houston gọi hỏi tôi có quen Ngọc ,Nhàn và Ánh là ba phi công trực thăng của phi đoàn 225 không, vì họ là bạn của người này; nhân dịp trà dư, tửu hậu có nhắc đến tên tôi , nên Nhàn , Ngọc và Ánh có ý muốn gặp tôi khi có dịp ghé Houston.
Dĩ nhiên là tôi mừng lắm và có ý định thu xếp sẽ xuống đó để gặp những người bạn mà kể từ ngày gãy súng, tôi đã tưởng không mong gì gặp lai!
Thật là may mắn, cũng từ đó tôi bắt đầu liên lạc được vài bạn bè nhờ trang web "Ác Điểu".
Đây là trang web riêng của phi đoàn 225 do Danh, một thành viên trẻ phuc vụ trong phi đoàn ngày xưa thực hiện. Và cũng nhờ trang báo này mà tôi biết là Ngọc sẽ tổ chức một cuộc hội ngộ của toàn thể nhân viên của phi đoàn 225 tại Houston. Đây là một nghĩa cử của Ngọc với sự khuyến khích và hỗ trợ của Nhàn lẫn Ánh cũng chỉ vì tấm lòng thương yêu, gắn bó với bạn bè cùng phi đoàn ngày xưa mà đứng ra tổ chức, không quản bận rộn,mất công, mất thì giờ và tốn kém. Cho nên anh em rất ngưỡng mộ, cảm kích và biết ơn đối với Ngọc & Hà, Ánh& Diệp và Nhàn.
Được mời , lòng tôi thật vui và nôn nóng đến ngày được gặp mặt, vì bạn bè chúng tôi đã xa cách nhau trên dưới bốn chục năm; một thời gian quá lâu của một kiếp người!
Ngày vui đã đến...Trong đêm dự dạ tiệc chung với các phi đoàn bạn, trong phút ban đầu, có người nhận ra nhau sau vài phút ngỡ ngàng, nhưng cũng có người phải cần tự giới thiệu nhau hay nhờ bạn bè nhắc nhở mới nhận ra nhau. Sau khi nhận ra nhau thì những bàn tay siết chặt, những cái ôm nhau vồn vã, những nụ cười rạng rỡ, những cái xoa đầu, xoa râu nhau thân tình, những câu chọc nhau ngay từ lúc đầu đã làm sống lại tình bạn thiêng liêng của những ngày xưa thân ái khi còn sống chết bên nhau của thời khói lửa điêu linh.
Trong suốt buổi dạ tiệc, chúng tôi dành thì giờ để hỏi han nhau, tâm sự với nhau , chọc phá nhau cũng như nhắc nhở lại những kỷ niệm xưa, ép nhau uống vài ly rượu mừng ngày tái ngộ...
Tiệc tàn nhưng vẫn chưa thoả mãn niềm vui gặp gỡ, chiều hôm sau tất cả các anh em cùng phu nhân họp mặt tại tư gia của Ngọc & Hà để tiếp nối niềm vui chưa trọn ven.
Tôi chưa hề thấy cuộc tao phùng huynh đệ chi binh nào mà đầy ắp tình chiến hữu, vui nhộn, mày tao nhưng không vì thế mà mất đi lòng tương kính lẫn nhau từ cánh chim đầu đàn cho đến những anh em cơ phi xạ thủ.
Mọi người rất thân mật, quí mến và hoà đồng với nhau như anh em một nhà.
Đồ ăn thật ngon, nhiều món lại dồi đào, bia rượu uống mãi không vơi, kéo dài đến tận khuya nhờ sự khởi đầu một màn kịch vui đơn diễn của một chị đã làm hứng khởi mọi người trong những tràn cười và vỗ tay inh ỏi tán thưởng.Thừa thắng xông lên, quí chị thay nhau ca hát giúp vui làm mấy ông nức lòng và bạo dạn tham gia làm cho buổi tiệc hội ngộ không bao giò vắng tiếng cười.
Sáng hôm sau, một số anh em lại gặp nhau ăn sáng tại Lee Sandwiches để triển đưa nhau mỗi người mỗi ngả và hẹn ngày tái ngộ trong sự quyến luyến thật bùi ngùi!
Vì không biết rồi đây con chim nào sẽ không còn cùng đàn chim 225 bay hợp đoàn trong trong phi vụ tới ? !
Vài hàng ghi vội
Hậu Bùi