AcDieu225
Co Vang amazon Tammy

Free Hit Counters
Web Site Hit Counters

Khách viếng thăm

Translate

Powered by Translate

cam-on-anh_TPB (2).jpg

" Cha Trương Bửu Diệp Part II "

Tác giả là Ái nữ của Ác Điểu Nghĩa Đặng

Lời giới thiệu ._Đây là bài viết thứ hai của ái nữ một Ác Điểu hiện sống trong nước. Lần nầy cháu cũng dùng xe gắn máy đưa cụ ông du lịch ở vùng đất cuối Việt Cà Mau và thời gian cũng chỉ hai ngày như lần trước. Với lối hành văn giản dị cháu viết thật dễ dàng như hơi thở, cháu đã cho chú bác bạn của bá cháu cũng như độc giả thấy lại sân bay, khu chợ cũ Cà Mau, Sóc Trăng với đài vi sóng gần bưu điện và rồi Cần Thơ với lối về phi trường Trà Nóc v.v...Như gợi lại bao nhớ thương chốn xưa mà các bác các chú có một thời sống ở  nơi đó. Rất cám ơn cháu. Gia đình PĐ 225 Ác Điểu xin được giới thiệu.  

Cha Diệp

Lần thứ hai. Ngày 2/9/2017. Khởi hành trễ lúc 6:30 sáng. Phương tiện là chiếc "nữ hoàng Elizabeth" của mình. Nhân vật tham gia là mình và ba. Hihi.

Rời khỏi nhà 6:30 sáng, không sớm cũng không trễ lắm. Lúc đầu còn định đi lúc 5:00 sáng mà không thể nào dậy nổi. Thôi kệ, từ từ rồi đi, cũng đâu có gì gấp gáp. Kỳ này không có đi lạc nữa đâu mà lo. Hihi.

Hí hửng là vậy nhưng quyết định ra đường và đi vào quốc lộ 1A vào đúng ngày quốc khánh 2/9 có thể nói là một trong những cái ngu nhứt trong đời. Trong thành phố thì cũng không đông lắm, ra đến Xa Cảng thì thôi, bến xe miền tây, nườm nượp người đứng lố nhố hai bên đường chờ xe.

Đây là những người chắc không mua được vé. Nườm nượp xe phương trang, xe đò đủ thứ tên nối đuôi nhau phi ra đường tiến về quốc lộ. Thấy sai lầm rồi. Nhưng thôi kệ, chắc đi với mấy chiếc này đến cao tốc Trung Lương thôi. Ráng vậy. Ra đến Bình Điền, cả hai kiên nhẫn kiên nhẫn và kiên nhẫn.

Đông khủng khiếp xe máy xe tải xe hàng xe đò xe buýt. Cứ tới một cái ngã tư là xếp hàng dài tám mét. Vận tốc được ghi nhận trên đồng hồ xe là không tới được 40 cây số/ giờ. Quá khiếp. Bực bội trong người nữa.

Chạy cả đoàn tiến vô Long An. Cứ qua khỏi ngã tư, chợ đông nghẹt người băng qua đường tùm lum thì chạy được thoải mái chút, rồi lại đông nghẹt, cầu voi, cầu gì cũng kẹt. Cầu thì nhỏ mà người và xe thì đứng ở dưới chân cầu chuẩn bị lên là thấy nối đuôi nhau, khủng khiếp. (Tuy nhiên đây vẫn chưa là gì so với bận về, lát nữa kể tiếp) Ba nói không lẽ cái đoàn này nó đi theo mình tới Cà Mau? Chắc chết.

Vận tốc lúc này ghi nhận có thể vượt 40 cây rồi. Cứ đông đông nối đuôi nhau tới được Trung Lương. Tp Mỹ Tho. Kẹt một ụ, ùn ứ ùn tắc, lách xe quẹo phải, tấp vô quán lần trước ăn sáng tiếp. Quán đối diện KCN Mỹ Tho.

Lần trước đi ngày thường chả có ma nào, lần này xe đậu quá trời. Hihi. Ăn xong, 9:00 sáng. Chạy tiếp đến Cai Lậy, Tiền Giang. Cái đoàn xe máy kia tụi nó vẫn ùn ùn ầm ầm đi theo. Có điều rụng bớt cũng kha khá. Chắc vô Tiền Giang là đến nhà tụi nó rồi. Thông thoáng là đây. Vận tốc tăng lên 60 cây. Vậy mà một hồi tới mấy cây cầu nhỏ nhỏ là xe hơi xe tải xe đò lại xếp hàng mới qua được.

Chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng kẹt xe ở quốc lộ. Haha. Thôi kệ, chạy riết tới cầu Mỹ Thuận. Rồi Vĩnh Long. Cơn đau đít lại ập tới. Haha. Mệt không thấy mà ê đít quá. Bữa nói mua quần độn mông mà chưa mua. Cũng không đem theo gối để lót. Tan nát lần hai. Từ Vĩnh Long vận tốc được ghi nhận 70/80 cây. Lạng lách đánh võng đồ. Cũng thích. Tới Cầu Cần Thơ. Lúc lên cầu ba từ từ nói. "Chạy cái gì mà từ Vĩnh Long lúc 11h kém 15 mà 12h20 tới cầu Cần Thơ. 5-60 cây số mà con chạy có 35ph đó". Hahaha.

Ghê quá. Thôi để chạy chậm lại. Đổi tài. Lúc đi tới cái ngã ba ghi Thị Xã Ngã Bảy. Không hiểu tại làm sao mà cứ đến cái ngã này là lúng túng hoang mang lắm. (Lúc về cũng y chang, sao nó cứ làm mình hoang mang không biết đi đâu, nổi ám ảnh Quản lộ Phụng Hiệp. Trời ơi). Mở điện thoại ra coi, đi thẳng vô cái cổng chào, vẫn là QL1A. Hihi.

Sóc Trăng thẳng tiến, ghé cà phê cóc ngồi nghỉ. 1h chiều. Cảm giác không muốn ăn. Đi vô Bạc Liêu rồi ăn. Tưởng sao trời mưa lắc rắc lớn dần. Mặc áo mưa chạy, trời mát thích thiệt luôn, nắng quá muốn bể đầu rồi. Chạy một lúc tạnh mưa, trời đẹp, mát mẻ, không nắng không mưa. Đến TP Bạc Liêu, chui đầu vô kiếm cái gì ăn. Tưởng sao ở đây vừa mới mưa xong, thuỷ triều lên, con đường Trần Phú ngập như con sông. Cũng ráng đâm đầu vô, thấy nước xâm xấp ở giữa con lương đi được. Còn lề đường là mất hút rồi không còn thấy nữa. Vô tới con đường gần nhà Công Tử Bạc Liêu lại đâm đầu đi con đường Võ Thị Sáu. Cũng nghĩ là xâm xấp thôi đi ra giữa đường không đến nổi.

Ai dè nó ngập còn sâu hơn Trần Phú luôn. Ngập sâu đến nổi sóng đánh điên đảo cái bánh xe trước, muốn té. Quyết định leo lên lề đường. Giày ướt nhẹp, cũng may lấy cái ba lô lên kịp nếu không ướt luôn mấy bộ đồ. Leo lên lề đường chạy vậy mà đỡ. Cuối cùng cũng thoát ra được. Khủng khiếp. Nước trong giày, vớ vắt ra được mấy vũng. Đúng là cái số. Lúc nào cũng gặp sự cố. Haha. Ra khỏi TP Bạc Liêu một chút kiếm xe bánh mì mua, 6000/ ổ, hai cha con mua đem theo vô Giá Rai ăn.

Trời mát coi như đền bù cho trận lụt lội hồi nãy. Tới Giá Rai, thánh đường Tắc Sậy tưởng sớm, cũng 3:30 chiều. Vô ngồi ghế đá ăn bánh mì, đói quá nên ngon ơi là ngon. Xong lôi giày ra lấy giấy thấm hút, đi tới đâu nước rịn ra tới đó. Haha. Vô cầu xin cha Diệp. Ngày lễ 2/9, đoàn đoàn xe, đoàn người thì đông cũng vừa. Chụp hình đủ các kiểu. Ra khỏi Tắc Sậy 4h mấy, đi tiếp thêm 10 mấy hai chục cây là tới TP Cà Mau. Trời đỏ ửng như bếp than hồng ở đường chân trời.

Chạy một hồi ba nói vừa mới chạy qua Cảng hàng không Cà Mau. Gì. Sao chạy qua được. Sân bay phải bự lắm chứ. Haha.

Quay xe lại. Nhỏ xíu. Chạy huốc hồi nào không hay là phải. Vô đại, thấy cổng mở.

Xong vừa vô, anh bảo vệ chạy ra hỏi vô đây làm gì. Ngập ngừng một hồi ba nói là mấy chục năm rồi mới về chơi. Ảnh cười (tưởng đuổi ra chứ), biểu chụp hình đi. Hahaha. Đài không lưu chút éc mới xây sau này. Còn cái cảng hàng không ấy hả? Ta nói bề ngang cái ga đi và ga đến chắc bằng cái nhà bình thường thôi.

Đi bộ ra đường bay chút thôi là chắc thấy máy bay luôn. Nghe google nói là vietnam airlines nó độc quyền bay một chuyến một ngày. Anh bảo vệ nói hnay không có máy bay. Haha. Chụp vài tấm có chữ cảng hàng không Cà Mau.  

camau

Vô TP Cà Mau. Ba nói TP Cà Mau giờ lớn quá, không còn nhận ra được gì nữa. Đi một hồi ba nói sao nãy giờ chưa thấy "ảnh" đứng vẫy tay chào nhỉ. Haha.

imageThấy cái bồn binh bự. Không phải ảnh đứng, mà tượng mấy anh nón tai bèo. Đi vòng vòng kiếm chợ cũ ngày xưa. Hỏi bà bán bắp lề đường, bây giờ người ta gọi là chợ Phường 7, phường 8. Muốn đi chợ nào. Ba nói chợ trung tâm cũ. Thế là đi theo chỉ dẫn, xuống chân cầu (cầu gì chẳng biết) quẹo trái, đúng là chợ cũ rồi. Ba nói đúng rồi. Đối diện là bến đò nè. Ba chụp tấm hình cái chợ, tên tuổi giờ cũng đổi thành Chợ bách hoá Cà Mau. Hồi xưa làm gì có chữ bách hoá. Ba nói đổi khác hết.  

image

Xong đi vòng vòng kiếm khách sạn ở. Đi một vòng toàn khách sạn thấy mắc quá. Tấp vô ăn cơm tấm trên đường Phan Ngọc Hiển dưới chân cầu. Ngon ơi là ngon hai dĩa 49,000. No bụng. Đi tiếp vô lại mấy đường chính, cuối cùng ra Lý Thường Kiệt, ở ks Huỳnh Như. 250,000/phòng. Phòng bự đẹp luôn. 8:30 tối ngủ không còn biết gì.

Sáng 6:51 sáng dậy. Chuẩn bị đồ đạc trả phòng về. Ra cà phê Cà Na Quán ở ngay công viên đối diện tượng mấy anh nón tai bèo. Ngồi nói dóc. Chụp một vài tấm hình kỷ niệm hai cha con. Ra lại Lý Thường Kiệt, thẳng ra quốc lộ 1.

Con đường vắng vẻ, ít người qua lại, nắng đẹp, đường hai bên rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Quốc khánh mà. Quốc lộ nữa. Có điều không biết dân treo hay tụi nó tự treo. Ahihi. Rừng cờ kéo dài suốt đến gần vô Tắc Sậy. Cà Mau yêu nước. Vô gần tới TP Bạc Liêu, mua bánh mì ngon ngon hôm qua để lát vô Sóc Trăng ăn.

Tới Sóc Trăng là 12:30. Ba gọi đt cho bác Thoàng ra chơi. Ngồi quán cà phê số 13, nhìn đối diện là tháp truyền hình mới xây. Ba lấy đt cho bác Thoàng xem hình chợ Cà Mau cũ, phi trường Cà Mau. Cả hai ngồi nhớ về ngày xưa.

Khoảng 1h chiều tạm biệt Sóc Trăng. Lúc ra lấy xe, cái xe Attila nó trầy trụa cái bộ đồ nhựa nhìn thấy ớn luôn, nên bác Thoàng nói “cái xe đi theo chủ của nó”. Ý là phiêu bạt. haha. Thiệt ra trầy trụa là do đi trong thành phố, gửi xe ở mấy cái bãi xấu xấu đút nhét nên trầy thôi. Xong chạy ra phía trước bưu điện Sóc Trăng, ba chụp vài tấm cái công viên và cái cột truyền hình.

image

Đi tiếp vô Cần Thơ.

Tới Cần Thơ khoảng 2h mấy, lần trước không đi phi trường Trà Nóc, kỳ này ghé. Đi thẳng vô cầu Cái Răng, thẳng tiếp vô bến phà cũ. Giờ chặn lại không cho ai vô nữa nên đi theo hướng cập bờ sông, thấy bảng chỉ dẫn là hướng đi Long Xuyên 55km. Đường đi xung quanh cứ vài trăm mét là thấy doanh trại quân đội nhân dân.

Ba nói ngày xưa là trại lính không à, đánh chiếm xong bây giờ thành doanh trại quân đội nhân dân thôi. Mấy anh bộ đội cầm AK đứng gác thấy hai người chạy ngang chỉ chỏ cũng nhìn lại. Chắc coi bộ đáng nghi. haha.

Chạy khoảng mấy cây thì thấy Bình Thủy xin chào. Rồi thấy cầu Trà Nóc. Mới toanh, đẹp. Xong tấm bảng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhìn vô thấy cổng đóng kín, anh bộ đội cụ Hồ ngồi gác.

Ba nói không thấy gì nữa hết, toàn bộ khu gia binh xây mới hết. Thôi quay ra, chụp tấm bảng, chụp cái cầu Trà Nóc. Ngậm ngùi.

image

image

Từ cầu Trà Nóc ra lại TP Cần Thơ, ngang bến Ninh Kiều khoảng 8 cây, nắng nóng đổ lửa, bể đầu. Tấp vô Highland uống nước chơi chơi tới 3h20 chiều đi tiếp về. Tạm biết Cần Thơ.

Vô tới cầu Cần Thơ, binh đoàn xe máy đông dần lên, thấy ớn rồi, nhưng phải đi thôi. Đi tới Vĩnh Long, cũng chưa đến nổi. Bắt đầu vô tới cầu Mỹ Thuận 4h20, đông nườm nượp. Sáng hôm qua đi đúng ngày tụi nó đi ra, hôm nay đi đúng ngày tụi nó đi vô lại SG. Vô tới Cai Lậy Tiền Giang, quốc lộ kẹt xe.

Xếp hàng dài gần 1 cây số, nhích nhích chút một qua từng cây cầu nhỏ. Rồi tới Trung Lương, cao tốc đồ. Nhích nhích từng chút một và hít khói, bụi đen xì. 6h20 tối. Vẫn còn nhích nhích trên quốc lộ. Khủng khiếp như đi chạy giặc. Chen chúc nhau. Qua khỏi hai cái đầu cửa ngõ quẹo vô cao tốc, sau khi nhích nhích mấy cây số, thì cũng chạy được.

Từ đây, binh đoàn xe máy tiến vào TPHCM như vũ bão. Cứ tới ngã tư là xếp hàng dài tám mét. Rồi chạy, rồi kẹt. Cứ tiếp diễn như vậy cho tới cầu Bến Lức, Long An. Đó giờ coi tivi thấy chụp hình quay phim, giờ mới được có cảm giác “bị” hòa vào dòng người đó. Không còn đường lui, chỉ có nhích tới. Nhích lên cầu, rồi nhích xuống cầu. Vô tới TP Long An, hai cha con quẹo tuyến tránh, tụi nó ùn ùn ầm ầm đi thẳng, qua cầu Tân An. Đỡ phải gặp tụi nó giây phút nào thì đỡ biết bao.

Hết tuyến tránh thì lại gặp. Binh đoàn xe máy nối đuôi nhau không kẻ hở chạy riết tới Bình Chánh. Nghĩ Bình Điền chắc cũng giống Bến Lức, đành đi dưới chân cầu quẹo Nguyễn Văn Linh về, xa chút mà nó đỡ kẹt. Về đến nhà 9h đúng. Mặt mày bụi đen quanh hai hốc mắt, tay thì đen xì bụi, đít thì tê cứng. Khủng khiếp cái ngày quốc khánh.

 

Đọc thêm:

Cha Bửu Diệp.I

up

AcDieu
Google Search:       
RFI
Nguoi_Viet
RFA
Quan_Su_VNCH
Quân Sử VNCH
Voa_tieng_Viet
msn
BBc_Tieng_Viet
Dan_lam_bao
Radio_VNHN

TIME